Vợ dính bẫy, chồng ngang nhiên ở khách sạn với bồ cũ

0
72

Cái người mà hằng đêm chị gối đầu trên tay đã chẳng còn nhớ có chị trên đời.

Chị sắp xếp quần áo cho con vào cái vali nhỏ mà nước mắt giàn giụa. Mai con chị sẽ đi xa, ước nguyện chị đã đạt mà sao lòng chị chua xót thế này. Mới hôm nào chị còn hồ hởi vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của gia đình, khi kế hoạch thành công… 

Chị là người buôn bán ở chợ, anh chạy xe tải. Chị không đẹp nhưng hiền và cả tin, trái lại anh lại là người đàn ông rất nam tính, gương mặt biểu cảm với nụ cười thân thiện khiến người đối diện dễ gần. Chị tự hào là người đàn bà hạnh phúc và khoe với mọi người là anh yêu chị rất nhiều. 

Vợ dính bẫy, chồng ngang nhiên ở khách sạn với bồ cũ - 1

Có lẽ chị đã khôn ra nhiều mà biết rằng: Cổ tích vẫn luôn là cổ tích (Ảnh minh họa)

Khi chị hỏi ý kiến muốn cho chồng làm hôn thú giả để đưa con đi Mỹ, tôi hỏi – Chị nghĩ kỹ chưa? Vì tôi biết người chị chọn lại là người yêu cũ của anh, cô này có chồng Việt kiều nhưng chưa kịp có con anh ta đã chết sau một vụ tai nạn. Cô khá đẹp lại giàu, có tiệm nail và có thêm số tiền bảo hiểm bên Mỹ họ đền cho chồng cô khá lớn. Chị trả lời một cách tự tin: – Ôi chị không sợ, chị hiểu anh ấy, tối nào chị cũng ngủ trên tay anh mà. 

Nghe chị nói tôi thấy buồn cười cho cái tính trẻ con và tin người của chị. Khuyên chị không được tôi luôn lo cho chị, người đàn bà thiếu bản lĩnh và ngây thơ đến mức này thì cuộc đời chị sẽ ra sao khi chạm vào thực tế: – Em không biết nhưng nếu chị “máu lạnh” thì cứ làm, đời không có gì dễ dàng đâu. 

Chị đâm ra giận tôi và chẳng thèm tâm sự. Bẵng đi một dạo chị lại tìm tôi và trời ơi tôi bất ngờ trước vẻ tiều tụy của chị. Chị vừa khóc vừa nói: – Nó lừa chị em ạ! Thì ra chồng chị đã dỗ ngọt để chị ký đơn ly dị và hứa sau khi qua Mỹ sẽ tìm cách bỏ cô ta quay về đón chị. Kế hoạch này anh đã bàn kỹ với cô người yêu cũ và chị sập bẫy. 

Chẳng cần tới lúc qua Mỹ, ngay khi tòa phán quyết hủy cuộc hôn nhân, anh đã khăn gói qua khách sạn ở với cô bồ cũ chẳng thèm giải thích. Chị ngớ người và khóc như điên dại và cái người hằng đêm để chị ngủ trên tay không chút động lòng. 

May mà còn vớt vát chút là anh đưa luôn con chị đi theo. Bây giờ chị vẫn đi bán ở chợ và luôn chờ ngày con đủ tuổi để bảo lãnh chị, chứ cái người mà hằng đêm chị gối đầu trên tay đã chẳng còn nhớ có chị trên đời. Có lẽ chị đã khôn ra nhiều mà biết rằng: Cổ tích vẫn luôn là cổ tích.

Theo Nga Vũ (Người lao động)