“Nóng mặt” vì mẹ chồng cấm mặc váy đi chúc Tết

0
315

Trước hôm ra mắt, chồng tôi chỉ nói đúng câu này: “Mẹ anh hơi kỹ tính nhưng bà rất thương con, chấp nhận chịu thiệt thòi, hy sinh cho gia đình.” Tôi chỉ im lặng và đến bây giờ, tôi đã được nếm trải từng “đức tính” một của mẹ chồng.

Sau khi cưới, tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng khá khang trang. Là dâu mới nên tôi cố gắng gọn gàng và chỉn chu nhất có thể. Nhưng không ngờ, những “đức tính” của mẹ chồng tôi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mẹ chồng tôi đã về hưu nên ngoài việc nội trợ, bà khá rảnh rỗi.

Chắc bởi vậy nên mẹ chồng để ý, “soi” tôi từng ly từng tý. Đôi khi sự kỹ tính, hay để ý của bà làm tôi phát sợ. Tôi có cảm giác như nhất cử nhất động của tôi trong nhà đều được “camera” của mẹ chồng ghi lại, kết hợp “phân tích dữ liệu” một cách tỉ mỉ.

“Nóng mặt” vì mẹ chồng cấm mặc váy đi chúc Tết - 1

Hình minh họa

Bà để ý từng bộ quần áo, từng kiểu tóc, từng cách ăn uống, từng cách đi đứng, làm mọi thứ của tôi. Bà nhớ như in những thói quen nhỏ nhặt nhất của tôi như vừa ăn vừa uống nước, thích ăn mặn xong thỉnh thoảng lại bình luận những câu như thế này.

“Uyên à, con mặc cái váy đỏ này xấu quá, ngồi xuống lộ hết cả bụng.”

“Con xem đổi cái áo lót đi, áo này của con hơi chật, mặc sẽ bị hằn, màu áo cũng hơi chói, không hợp với váy trắng đâu nhé.”

“Theo mẹ thì con không nên mặc váy ngắn quá, vì chân con hơi cong. Con nên mặc váy dài quá đầu gối như chị Thu nhà bác Đào gần nhà mình kìa.”

Nghe những lời nhận xét của mẹ mà tôi tự ái đến “lộn tiết” mà vẫn phải vâng, dạ cho qua. Nếu mẹ đẻ tôi nói những lời này với tôi thì không sao, đằng này lại là…là mẹ chồng.

Tết sắp đến, công ty tôi tổ chức tiệc Tất niên, yêu cầu chị em phải mặc váy dạ tiệc để bình chọn trang phục đẹp nhất. Mới nhận được lương tháng thứ 13, chị em công ty tôi rộn ràng lên mạng chọn những mẫu váy đẹp, vừa để mặc hôm dự tiệc, vừa mặc để đi chơi Tết luôn.

Thấy có chiếc váy màu nude đang sale từ 2 triệu còn 1 triệu 2, tôi thích quá nên quyết định “quất” luôn. Mặc thử chiếc váy ren bó sát, được chị em khen nức nở, tôi tự tin hơn hẳn, định bụng sẽ mặc chiếc váy này để đi chúc Tết luôn.

Nào ngờ, vừa về mặc chiếc váy này về đến nhà, mẹ chồng tôi đã “soi” ra ngay. Sau khi hỏi một thôi một hồi xem tôi mua váy ở đâu, giá bao nhiêu, mẹ chồng tôi chê ỏng chê eo là váy đắt, chất vải xấu, bà mua váy chỉ có 400-500 ngàn vẫn đẹp như hàng hiệu.

Thấy tôi bảo tôi mua để đi dự tiệc Tất niên của công ty rồi đi chúc Tết luôn mẹ chồng tôi nói luôn một câu: “Con đi dự tiệc Tất niên thì được nhưng mặc váy đi chúc Tết thì không nhé. Người con dạo này béo, chân thì cong, mặc váy nhìn xấu lắm. Rồi người ta còn bảo con là không đứng đắn”.

Nghe những lời của mẹ chồng, tôi tức “hộc cả máu”. Tôi cao 1m58, nặng 49 kg thì có gì mà béo quá đâu. Thấy tôi tâm sự, kêu ca thì các chị đồng nghiệp xui tôi nên mặc quần tây, áo sơ mi đi làm rồi đến công ty thì thay váy sau.

Quả thật từ sau hôm đó, mẹ chồng tôi ít soi, ít nói hẳn dù thỉnh thoảng vẫn hỏi: “Hôm nay không mặc váy đi làm à, mua cả đống váy chật hết cả tủ lại không mặc.”

Tôi thấy biện pháp tạm thời này là rất ổn nhưng không biết về lâu về dài có ăn thua không nữa. Còn Tết này tôi xác định váy vóc thì cất tủ còn mặc quần tây, áo sơ mi đi chúc Tết nhà chồng rồi.

Theo Hoài Anh (Dân Việt)