Cay cú vì bị mẹ vợ tương lai chê “kém sang, quê mùa”

0
48

Trong bữa cơm tối có đông đủ mọi người, mẹ của người yêu cứ thản nhiên chê bai tôi không tiếc lời.

Kể từ hôm đó tới nay, tôi không muốn liên lạc với bạn gái. Cứ nhìn thấy điện thoại hay tin nhắn của cô ấy là mặt tôi lại nóng phừng phừng.

Nghĩ lại hôm đó, tôi vẫn còn thấy tức điên cả người. Đời tôi chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã đến thế. Cay đắng là ở chỗ nó lại xuất hiện đúng vào cái lúc tôi háo hức, hồi hộp và nhiều kỳ vọng nhất.

Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn 1 năm. Khi mới yêu tôi cũng có hơi lăn tăn một chút về vấn đề hoàn cảnh giữa hai nhà.

Cay cú vì bị mẹ vợ tương lai chê “kém sang, quê mùa” - 1

Ảnh minh họa 

Tôi xuất thân từ nông thôn, là một chàng trai tỉnh lẻ. Bố mẹ tôi ở quê cũng chỉ làm ruộng, gia cảnh hết sức bình thường. Trong khi đó, bạn gái tôi là tiểu thư con một gia đình khá giả ở thành phố. Nhà cô ấy không phải quá giàu nhưng tất nhiên so với nhà tôi thì hơn nhiều.

Thời gian đã làm tôi cảm mến cô gái ấy. Bạn gái tôi hiền lành, sống đúng mực và rất nhã nhặn. Cô ấy giúp tôi tự tin hơn vào bản thân mình, động viên tôi rất nhiều trong cuộc sống. Vì thế, tôi xác định yêu và tiến tới hôn nhân với bạn gái của mình.

Cách đây hơn 1 tuần, tôi chính thức cùng bạn gái về ra mắt gia đình. Trước khi đi tôi hào hứng và háo hức lắm. Tôi chuẩn bị quà theo tư vấn của bạn gái. Tôi hi vọng bố mẹ cô ấy sẽ thích mình và chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ tiến triển tốt đẹp. Nhưng những gì mà tôi nhận lại được chỉ là hàng loạt những câu nói mỉa mai, chê bai và đầy sự xúc phạm.

Ngay từ lúc tôi đến, “mẹ vợ tương lai” đã nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi không nói năng gì. Tôi cảm nhận rõ thái độ dò xét của bà.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy cay cú nhất là trong bữa cơm, khi có tất cả mọi người ở đó, mẹ của người yêu tôi bắt đầu chê bai liên hồi. Bà bảo trông tôi đúng chất “trai quê” rồi còn bảo không được sang trọng.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ của người yêu tôi còn kể ngày xưa nó yêu thằng này, thằng kia, ai cũng đẹp trai, hào hoa, làm giám đốc… chẳng ai ngờ giờ lại yêu và muốn cưới người… như tôi.

Từng câu từng lời bà nói ra như muốn tìm đủ mọi cách để hạ bệ tôi, để chứng minh việc yêu tôi là một sai lầm của con bà, là một nỗi nhục của gia đình bà vậy.

Hôm đó tôi đã nóng phừng phừng trong người. Tôi muốn đứng dậy và đi về ngay tắp lự. Nhưng rồi nhìn thấy bạn gái tôi lại không nỡ làm cái điều đó. Tôi nhẫn nhịn cho xong.

Kể từ hôm ấy tới nay tôi chán không còn muốn yêu đương gì nữa. Bạn gái nhiều lần gọi điện nhưng khi thì tôi không nghe máy, khi thì vờ là mình bận không gặp được.

Tôi biết cô ấy không có lỗi nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông trong tôi bị tổn thương. Đó mới chỉ là gặp mặt, sau này làm con rể, làm thông gia với nhà tôi thì sẽ còn sự coi thường đến đâu?

Có thể tôi không xuất thân trong một gia đình giàu có và ở thành phố nhưng tôi tự thấy mình là người đàn ông không đến nỗi nào. Tôi chỉ sợ rằng với cái bản tính khinh người này, mẹ của bạn gái chẳng những làm tôi xấu hổ mà bà cũng sẽ không có chút tôn trọng nào với gia đình tôi.

Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại thương bạn gái mình. Cô ấy không có lỗi gì cả… Nhưng nếu tiếp tục thì e rằng lòng tôi không nguôi ngoai được. Tôi phải làm sao đây?

Theo Phạm Hưng (Khám phá)