Chết cười vì vợ bị “lẫn” sau sinh

0
60

Vợ em giờ lúc nào nhìn cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhớ nhớ, quên quên đến là khổ.

Em không biết vợ các bác sau sinh có lẫn như vợ em không chứ em thì chịu đủ rồi. Trước khi sinh, vợ em ra đường chắc khối anh mê, khối anh muốn cướp làm em lo ngay ngáy vì sợ mất, sợ nàng ấy bỏ em chạy theo người khác ngon lành hơn. Mà giờ, sinh xong vợ em xồ xề ra, chắc chả ai buồn cướp nhưng mà em lại còn cảm thấy lo hơn.

Vợ em giờ lúc nào nhìn cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhớ nhớ, quên quên đến là khổ. Còn đâu người phụ nữ năng động ngày nào, “chém chồng như chém chả”, việc nhà hay việc công ty đều làm phát một mà giờ em sợ với cái não cá vàng ấy, không biết công ty còn buồn nhận lại không.

Chết cười vì vợ bị “lẫn” sau sinh - 1

Để em kể một vài kỷ niệm cho các bác nghe nhá:

Hôm đó, đang ngồi làm em thấy điện thoại rung bần bật, nghe máy thấy vợ khóc lóc: “Anh về nhà ngay đi, nhà mình có trộm rồi, anh về đi, em không dám vào nhà đâu”. Em nghe thấy thế thì hồn xiêu phách lạc, nhớ ra trong tủ còn để hơn 30 triệu là tài sản cả nhà, giờ mà mất thì chết đói mất.

Lao thật nhanh về nhà, về đến nơi em thấy vợ cứ loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài, cửa kéo sắt bên ngoài thì mở toang, cửa gỗ bên trong thì đang mở he hé. Thấy em về, vợ vội chạy đến ôm chầm lấy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mếu máo kể: “Em về thì thấy nhà đã bị mở rồi, không biết trộm nó có còn trốn ở trong không nữa, nó mà lấy hết tiền hết của thì gia đình mình sống bằng gì”. Em mới bảo vợ cứ đứng ở đây canh chừng, nếu có ai chạy ra thì hô hoán lên còn em chạy sang nhà hàng xóm gần đấy mượn cái gậy rồi tiện rủ mấy người quen đang ngồi uống nước gần đó vào nhà với em để có trộm thì cùng quây lại còn được.

Sau khi bày binh bố trận xong xuôi, bọn em mới lao vào nhà, lạ thay nhà cửa vẫn gọn gàng đâu ra đấy, không có dấu hiệu lục tung. Theo phản xạ em chạy ngay đến chỗ tủ quần áo trong phòng ngủ kiểm tra xem thấy 30 triệu còn nguyên. Tìm khắp nhà không thấy bóng dáng thằng trộm nào, tivi, tủ lạnh, laptop còn đủ cả.

Cuối cùng hỏi thì hóa ra vợ em nó bị lẫn các bác ạ. Vợ em mới đẻ được gần 4 tháng nên vẫn chưa quay trở lại làm. Sáng nào vợ em cũng đi chợ, em đi làm sau nên hay khóa cửa rồi đi. Vợ đi chợ về sẽ tự mở cửa vào nhà. Ấy thế mà hôm đó, em đi làm trước, vợ em nó còn hôn tạm biệt em trước khi em đi làm nữa cơ. Sau đến lúc đi chợ, vợ em vẫn vô tư xách giỏ chạy ra chợ chả buồn khóa cửa, lúc về thấy cửa không khóa như mọi hôm nó mới khóc lóc gào ầm lên là có trộm. Sau vụ đó, vợ em nổi tiếng cả khu.

Còn có những vụ chỉ mình em biết như là nhà em hay dồn quần áo vào cuối tuần giặt một thể nên nhiều lúc phải chia làm 2 mẻ. Vợ em nó gom quần áo giặt mẻ đầu, xong bỏ quần áo đã giặt xong ra một cái xô nhựa, rồi cho quần áo bẩn vào để giặt tiếp mẻ nữa thì cái việc mà vợ em cho lại quần áo đã giặt vào giặt tiếp và quần áo bẩn đem ra phơi đàng hoàng cẩn thận là thường ngày ở huyện.

Nhà có khách, vợ em nhẩm tính xem phải nấu bao nhiêu bò gạo xong múc được hai ba bò nó lại đổ lại gạo vào thùng rồi múc đếm lại từ đầu. Chắc vợ em phải đếm đến lần thứ 3, thứ 4 mới dám chắc là chính xác rồi mới đi vo gạo để nấu.

Rồi nồi canh, vợ em nêm muối vào có khi cả 2, 3 lần mà không biết. Đến lúc nếm cứ gào lên là sao em bỏ có tí muối mà canh nó mặn thế nhở. Cô ấy còn định đổ lỗi cho em là mua muối đểu, nêm tí đã mặn chát rồi. Thậm chí có hôm cô ấy còn bảo em sao cho muối vào canh mà không chịu hỏi nó để giờ cô ấy không biết cho thêm làm mặn hết cả lên. Mà thề là lúc cô ấy nấu em còn đang chơi với con ngoài phòng khách.

Đến gần ngày vợ em phải quay lại với công việc, cô ấy bảo em ở nhà trông con để chạy đi shopping sắm quần áo để “come back” cho hoành tráng. Quả thực là để vợ ra đường em cũng không yên tâm lắm, vì trong suốt mấy tháng vợ em chỉ chủ yếu quanh quẩn ở nhà, đi bộ đi chợ, hoặc em chở hai mẹ con sang nhà nội, nhà ngoại tí thôi. Em biết vợ em lẫn lắm rồi nên em mới lo nhưng cũng đành chịu.

Thế là ăn cơm tối xong, vợ em dắt xe đi shopping, bảo shop ngay gần đây thôi, đi xe máy mất 5 phút ra đấy thử đồ khoảng 1 tiếng là em về, ấy thế mà gần 3 tiếng sau vẫn không thấy vợ em đâu, em lo quá mới gọi điện thì nghe vợ bảo em đang trên đường về rồi. Nửa tiếng sau thì vợ em mới về đến nhà. Cơ mà điều đáng nói là vợ em nó về nhà tay không, chả nhẽ khó tính đến nỗi mà thử cả shop không tậu được bộ nào.

Hóa ra là vợ em nó bị lạc đường các bác ạ. Cô ấy bảo bình thường rõ ràng là em phải đi theo hướng đấy, rẽ vào cái đường đấy thì sẽ đến ngay cái shop đó. Em muốn ghi chú ở đây chút là shop này là shop ruột của vợ em lúc chưa nằm đẻ đó ạ, nằm ngay trên đường Trần Phú thuộc quận Ba Đình. Hồi đấy, cứ thấy cái biển: Hàng mới về” là cô ấy lao ngay vào. Thế mà giờ sau gần 6 tháng nằm nhà cô ấy đã quên sạch đường đi.

Rồi người ta chỉ cho vợ em lên tận mạn Trần Phú – Hà Đông mà cô ấy vẫn cứ mê muội nghe theo. Cuối cùng khi mò được về đúng cái shop ruột thì người ta đóng xừ cửa rồi. Thế là hôm sau em lại phải đem gửi con nhà ông bà nội rồi chở vợ ra shop đó cho yên tâm.

Rồi cuối cùng ngày vợ đi làm cũng đến, em không yên tâm cũng vẫn phải âm thầm bám theo xem có đi chuẩn đường không thì may quá là vợ em vẫn còn nhớ đường, không đến nỗi lẫn lắm. Ngày đầu tiên đi làm về mọi thứ vẫn bình thường.

Đến hôm sau em thấy vợ cắp túi đi làm sớm lắm, xong một lúc sau thấy hùng hục chạy về miệng cười toe toét: “Ui em quên, công ty không làm thứ 7, thảo nào lúc em đến ngồi đợi 1 tiếng mà chả thấy ma nào, gọi điện thẳng cho giám đốc để hỏi mới nhớ trước giờ công ty chỉ làm có thứ 2 đến thứ 6”.

Haizzz, vợ ơi là vợ, đến anh là chồng em còn nhớ lịch làm việc của công ty em, sáng thấy đi làm đang thắc mắc tưởng vợ nghỉ nhiều giờ phải đi làm bù. Ai dè…

Theo Như Thủy (Dân Việt)