Vì chồng tẻ nhạt mà tôi yêu người đàn ông khác
03/07/2012 - 16:56
(GMT +7)
Chúng tôi đã duy trì như thế 10 năm nay mà chưa một lần anh hay tôi có lỗi với chồng hay vợ.
Nhưng giờ đây tôi lại muốn lao đến nơi anh làm việc để được nắm tay anh được tựa vào vai anh để cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay tôi tự cảm nhận, giờ đây tôi không muốn cố gắng cho gia đình của mình nữa vì tôi mệt mỏi lắm. Có thể các bạn sẽ cho tôi là vấn đề, có thể nguyền rủa tôi, nhưng tôi thực sự chán chồng, vì mỗi ngày tôi chỉ có niềm tin vào tương lai khi người ấy nhắn tin, tôi lại trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhàng, và thấy yêu mọi thứ.
Tôi là một phụ nữ đã có gia đình, có một bé trai 4 tuổi, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao gia đình khác, chồng tôi là người chịu khó, sống đơn giản, chúng tôi quen nhau và yêu 2 năm sau đó mới làm đám cưới. Tuy cả hai bên gia đình cùng không có điều kiện nhưng chúng tôi đều cố gắng, cuộc sống không có gì cứ bình lặng và thỉnh thoảng có giận dỗi, có chiến tranh lạnh nhưng chưa bao giờ tôi cãi nhau với chồng to tiếng, tôi là mẫu người cam chịu và rất hay tâm trạng vì vậy tôi luôn cảm thấy cô đơn và chồng mình thật nhạt nhẽo. Lấy nhau 5 năm chưa một lần anh phân trần trái phải, cái gì anh cũng đơn giản hóa vấn đề, kể cả cư xử với gia đình ngoại, tôi luôn chắn che mọi việc, có bàn bất kỳ một việc gì anh không đồng ý cũng không giải thích trái phải mà toàn buông lời ‘tùy em, muốn làm gì thì làm” bỏ mặc tôi xử sự.
Trong khi đó bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông, anh ấy hơn tôi nhiều tuổi và rất thành đạt, anh là người mẫu đàn ông mà tôi mơ ước , chỉ tiếc rằng anh đang có một gia định khá hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, nhưng với tôi anh chỉ coi là một người bạn trẻ, một người em để chia sẻ, đề giúp đỡ. Từ ngày tôi chưa lập gia đình tôi đã gặp anh do mối quan hệ hai gia đình bố mẹ hai bên, từ đó tôi coi anh chị như anh chị mình, tôi thỉnh thoảng đến nhà anh chị chơi và rồi anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, có gì cũng kể cho tôi nghe và nghe tôi tâm sự về những chuyện trẻ con của mình. Nói thực sự là anh thực sự quý tôi và tôn trọng tôi, năm tháng qua đi tôi và anh cứ như thế kể cả đến khi tôi lập gia đình anh vẫn luôn đi bên lề cuộc sống của tôi và san sẻ những lúc tôi khó khăn hay buồn tủi. Tôi nhớ anh vô cùng nếu một tháng chúng tôi không liên lạc chúng tôi nhắn tin trong giờ làm việc, ( xin nói thêm là tôi và anh cách nhau khoảng 300km) bất kỳ tôi có khó khăn gì anh cũng giúp đỡ, tôi mua nhà anh cho tôi vay tiền, mẹ tôi ốm anh mua thuốc tốt gửi cho. Tôi thường hỏi sao anh tốt với em vậy, anh bảo không biết chỉ biết là rất quý em và rất muốn nói chuyện với em, anh thấy mình trẻ ra rất nhiều kể từ khi anh quen em, mặc dù gia đình anh rất hạnh phúc, anh luôn kể về thành tích học tập của các cháu, rồi chị được lên chức, bất kỳ một chuyện nhỏ gì anh cũng nhắn tin kể tôi nghe, như ” hôm nay anh về quê có giỗ, anh đang đi họp ở Hà Nội, anh đang bên nhà ngoại đám cưới cháu….” từ chuyện nhỏ nhất anh cũng nhắn tin kể vì thế tôi cảm thấy anh thật gần gũi tôi, tôi chia sẻ tâm sự với anh nhiều hơn cả chồng.
Tôi nhờ về anh mỗi khi buồn hay giận dỗi chồng, tôi không hiểu mình nữa, mỗi lúc có vấn đề gì với chồng tôi lại thất vọng, vì thực sự chưa bao giờ tôi chia sẻ được. Tôi coi người đàn ông kia mới thực sự là của tôi, chỉ tiếc rằng anh đã cò gia đình đầm ấm mà tôi thì ngược lại, anh nói với tôi rằng anh sẽ nghe và thông cảm với em tất cả mọi chuyện nhưng không bao giờ được phàn nàn về chồng với anh. Nhưng có lúc buồn quá tôi lại tâm sự anh cũng phải nghe, nhưng toàn khuyên tôi nên thay đổi cách suy nghĩ làm cho chồng cũng theo mình, về cách cư xử và khuyên tôi phải xử sự tót với bên chồng , năng về thăm ông bà dần dần em sẽ thấy ý nghĩa, tôi đã làm theo anh, nhưng chồng tôi không để ý đến những điều đó, anh chỉ trách nếu tôi không quan tâm đến ông bà nội, còn ông bà ngoại thì anh bảo tùy em cư xử anh không có ý kiến.
Tôi mỗi đêm lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nếu cứ kéo dài cuộc sống như này tôi không biết mình sẽ ra sao. Gần đây anh nói anh sẽ không liên lạc nhiều với em nữa anh sợ rằng em sẽ bị phân tán tư tưởng và luôn thấy không yêu chồng. Những lúc đó tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, tôi suy sụp kinh khủng và càng nhớ anh nhiều hơn, vì thực ra tôi có nói với anh rằng ” em cảm thấy rất vui mỗi lần nghe điện thoại của anh, em cảm thấy ấm áp và được che trở, em yên tâm khi được anh chia sẻ và anh có biết em sống tốt lên rất nhiều nhờ có anh đó”. Thực sự là như vậy, anh dạy tôi cách cư xử, dạy tôi cách giao tiếp, tôi không thể nói hết được với các bạn về người ấy, anh ấy tốt thực sự , tôi cảm nhận được bởi cái cách mà anh cư xử với tôi không giống như những người đạn ông khác muốn cơi nới mối quan hệ ngoài vợ mình. Chúng tôi đã duy trì như thế 10 năm nay mà chưa một lần anh hay tôi có lỗi với chồng hay vợ. Nhưng giờ đây tôi lại muốn lao đến nơi anh làm việc để được nắm tay anh được tựa vào vai anh để cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay tôi tự cảm nhận, giờ đây tôi không muốn cố gắng cho gia đình của mình nữa vì tôi mệt mỏi lắm. Có thể các bạn sẽ cho tôi là vấn đề, có thể nguyền rủa tôi, nhưng tôi thực sự chán chồng, vì mỗi ngày tôi chỉ có niềm tin vào tương lai khi người ấy nhắn tin, tôi lại trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhàng, và thấy yêu mọi thứ.
Tôi rất mong các bạn cho tôi lời khuyên nên làm gì bây giờ và cảm giác của tôi như thế có phải vì tôi đã yêu chồng người và hết yêu chồng mình không?