Nước mắt của người mẹ đơn thân
08/07/2012 - 10:48
(GMT +7)
Tôi đã quyết định chọn con đường đi này, làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình và lẽ ra tôi không nên khóc.
Bởi đó là điều tôi mong muốn từ trước tới giờ, cuộc sống không ràng buộc, cuộc sống không mang niềm tin để đánh đổi với bất cứ người đàn ông nào. Tôi đã từng mường tượng ra bao nhiêu điều thú vị, khi chỉ có tôi và con sống dưới một mái nhà, không phải đau khổ, khóc lóc mệt mỏi vì bất cứ ai. Không giống như những người phụ nữ khác, hàng ngày phải đau khổ, than thân trách phận rồi trách cứ chồng mình.
Nhưng giờ đây, khi con đã lớn, khi con hỏi câu “mẹ ơi ba đâu”, tôi bỗng chạnh lòng ghê gớm. Người đàn ông mà cháu gọi là cha, tôi cũng không biết mặt. Bởi tôi xin con của người ta, chỉ đơn giản là thế thôi và sau này cũng không có ý định gặp lại. Vì tôi không muốn sau này anh lại tìm tới mẹ con tôi, đòi thăm hỏi con của mình. Nhưng lòng tôi chua xót, cay đắng khi thấy con cứ vẽ vẽ hình của bố, giống như chúng bạn vẫn vẽ.
Đi học, cô giáo yêu cầu vẽ bức tranh gia đình, con tôi cũng học các bạn vẽ người cha của mình. Nhưng chỉ có tôi và con, còn người đàn ông lẽ ra là cha của con tôi ở đâu, giờ này tôi không thể biết.
Có những lúc bạn bè tụ tập, rủ tôi, tôi đều phải tránh vì tôi sợ, tôi sợ sẽ chạnh lòng khi thấy người ta đi cùng gia đình, chăm lo cho nhau, sợ con tôi sẽ tổn thương. Rồi khi trái gió trở trời, cảm giác sợ hãi lại len lỏi vào tôi và con. Lúc ấy, nhìn con gái co rúm người mà tôi thấy tủi thân và có lỗi vô cùng.
Cuộc sống độc thân không ràng buộc, vui vẻ đã từng là niềm mơ ước của tôi nhưng giờ đây tôi lại thấy sợ hãi lo lắng và có chút hối hận. Tôi hận bản thân mình đã khiến cho con tôi khổ. Giá như tôi cứ tìm một người đàn ông, dù sau này ra sao thì họ cũng có trách nhiệm chăm sóc con gái tôi thì tốt biết mất. Nhưng tôi đã vì sự ích kỉ của bản thân, vì không còn niềm tin vào đàn ông nên đã làm khổ con mình.
Giờ đây, bao năm trôi qua, tôi càng thấm thía rằng, phụ nữ sống một mình không phải tốt, cần phải được sự quan tâm, chăm sóc của người đàn ông, người trụ cột của gia đình. Có những lúc tôi trốn tránh tất cả, trốn tránh các mối quan hệ chỉ vì mình không có chồng, con mình không có cha. Tôi thừa nhận mình không có bản lĩnh, nhát hèn. Nhưng thú thực rằng, tôi đang đánh mất đi chính sự tự do của bản thân mình.
Cuộc sống là vậy, cô đơn, độc thân thì thích nhưng tới một lúc nào đó, chúng ta sẽ sợ hãi, mệt mỏi vì không có một người đàn ông bên cạnh ta. Mong những mẹ nào có ý nghĩa làm mẹ độc thân thì phải suy nghĩ kĩ, quyết định rõ ràng và đừng bao giờ ân hận về những điều mình đã làm như tôi.