"Biết nó đồng tính, tôi đã bóp chết từ lọt lòng"
14/06/2012 - 16:07
(GMT +7)
Tay quệt nước mắt, bà Trịnh Thuỳ D (Hàng Bông - Hà Nội) mếu máo: “Mới sinh mà biết thằng con giời đánh bị đồng tính thế này, tôi bóp nó chết đi cho rảnh nợ”.
Con trai bà D là T.A, là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. T.A hiền lành, thông minh và sáng sủa. Chả ai tin được rằng, cậu lại là chàng trai bị đồng tính. Mẹ cậu và bác tổ trưởng dân phố đã bắt gặp cậu ôm hôn bạn tình cùng giới.
Vì yêu, T.A đã phải vay mượn tiền của bạn bè, thậm chí dối cha, dối mẹ để lấy tiền mang đi. Bà D chia sẻ: “Nhiều lần tôi thấy con mình xin tiền đóng học, tiền nọ tiền kia nhiều khoản khiến tôi cũng sinh nghi. Nhưng vì nhà có mình nó còn ăn học nên tôi ậm ừ không nghĩ đến.
Một ngày, tôi nghe bác tổ trưởng dân phố phàn nàn con tôi đi chơi về khuya mà sao cứ đưa đứa con trai về ngõ hôn hít. Tôi không tin. Rồi tôi bắt gặp con trai tôi ôm một thằng con trai khác hôn thắm thiết”.
Con tôi thú nhận bị đồng tính. Chúng tôi cũng khuyên giải, muốn tìm cách tháo gỡ. Cháu nói, thì con vẫn học hành tốt. Có điều bố mẹ cho con đi lại với bạn kia.
Nghe cháu nói, tôi chết lặng. Sau đó tôi tìm cách níu kéo, thay đổi cháu. Thậm chí tôi đã lặn lội về quê nhờ vả mai mối một cô gái học giỏi, xinh đẹp. Nhưng con tôi nó không cần, và thét lên: Mẹ không hiểu gì hết. Mẹ không thương con. “Con “thà chết” chứ không thể yêu người khác giới”. Tôi đã đột quỵ.
Thời gian sau đó, con trai tôi thể hiện cá tính rõ ràng như ăn mặc màu mè, diêm dúa. Đầu óc bóng bảy, chải chuốt, túm năm tụm ba lại đi chơi.
Rồi một hôm, tôi thấy ầm ầm ngoài đầu ngõ, tiếng xô xát, cãi vã. Ra thì bà con hàng xóm đang xì xồ: “Thằng T.A, con bà D mà. Thằng này bị đồng tính, lại còn đánh nhau tranh giành bạn tình nữa. Thật đúng là đẻ ra cái đồ nghiệp chướng,…”. Lúc đó tôi thấy ê mặt, xấu hổ lắm.
Sau những lần đó, con tôi suốt ngày la lối bậy bạ, quấy phá hàng xóm không để cho ai yên. Những lúc đó tôi cứ ước chỉ cần có một đứa con bình thường thôi là đủ lắm rồi.
Cha mẹ nào cũng thế, sinh con ra ai chẳng muốn con mình được khoẻ mạnh, bình thường. Tôi đã chấp nhận nhiều lần. Nhưng con tôi, càng ngày càng phá đám, quậy phá gia đình, hàng xóm khiến tôi không dám ra đường. Đi đâu cũng phải đi cho nhanh rồi về, vì thực sự tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi phải làm sao? Hãy giúp tôi!