Hồi đó, nhà ông nội rất nghèo. Ông bà cố nội
mất từ khi ông còn rất nhỏ. 14 tuổi, ông đã vào thiếu sinh quân, rồi lớn
lên chút nữa, ông thành bộ đội lái xe. Bà yêu ông vì ông ăn nói dịu
dàng, nho nhã.
Cưới rồi bà mới hay, ngoài vẻ đẹp trai, đĩnh đạc,
ông còn có thêm tính trăng hoa. Có vợ con nhưng ông vẫn đi lại với nhiều
người phụ nữ khác. Bà biết nhưng tha thứ cho ông, với mong muốn rồi
cuối cùng ông cũng nhận ra lỗi lầm mà sửa chữa.
Nhưng rồi khi cô út tôi chưa đầy 1 tuổi, bà phát hiện ra ông
đã có con với người phụ nữ ở tận Nghệ An. Mọi chuyện vỡ lở, ông không
một lời xin lỗi, mà thẳng thừng tuyên bố bỏ bà và 4 người con của mình
để theo người phụ nữ kia.
Họ hàng, người thân khuyên bà làm to chuyện. Lúc ấy, ông ở
trong quân đội, người “vợ bé” của ông cũng đang làm kế toán trong cơ
quan nhà nước. Chỉ cần một lá đơn của bà, hai người có thể sẽ bị kỷ luật
và mất việc. Nhưng bà không làm thế. Bà bảo, không còn tình cảm nữa thì
thôi, ràng buộc, đạp đổ làm gì để rồi con cái phải chịu nhiều điều
tiếng.
Đáp lại lòng vị tha của bà, ông nội vẫn vô tâm, ích kỷ, chỉ
biết lo cho gia đình riêng của mình. Một mình bà, giữa thời chiến tranh
bom đạn, tần tảo nuôi bốn con nheo nhóc, trong khi cả chục năm trời,
chồng không gửi dù chỉ một đồng quà tấm bánh cho con.
Khi chúng tôi đã lớn và đủ hiểu chuyện, mới nghe bố và các cô
kể lại: Ngày ông bỏ đi, bà mới ba mươi tuổi, vẫn còn xuân sắc. Nhiều
người đàn ông tử tế đến ngỏ ý gá nghĩa cùng bà. Bà có thể như nhiều phụ
nữ khác, gửi con lại cho ông bà cố ngoại, rồi đi lấy chồng. Nhưng bà
thương 4 đứa con đã vắng cha, không thể vắng thêm mẹ nên ở vậy.
Dù khó khăn nhưng bà luôn chu toàn mọi chuyện và giữ gìn mối
quan hệ thân thiết với bên chồng. Thậm chí, khi ông nội và vợ hai làm
ăn vỡ nợ, bà đón chú út khi đó mới 12 tuổi, con riêng của ông về nuôi
suốt 1 năm trời, cho đến khi ông vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Rồi một lần, bà nội viết thư, bảo bà hai ra ngoài Thanh chơi cho
biết quê chồng. Bà đối xử với vợ kế của chồng rất tử tế. Hồi đó tuy
chưa đầy 10 tuổi nhưng tâm hồn bé thơ của tôi vẫn cảm nhận một điều
rằng, trước mặt bà, người vợ kế của ông luôn ngượng nghịu, thẹn thùng.
Ngày bà mất, tôi đang là sinh viên năm thứ hai. Đã 4 năm trôi
qua, tôi vẫn không quên được cảm giác chông chênh khi nghe giọng bố
nghẹn ngào trong điện thoại “ Nội đi rồi con ạ”.
Ngày bé, tôi biết nhưng không cảm nhận sâu sắc lòng vị tha của
bà. Bây giờ, đã yêu và đã có gia đình, tôi biết thế nào là hờn ghen,
biết lo lắng mơ hồ về những người phụ nữ đi qua cuộc đời của chồng tôi,
và thấm thía biết bao sự hy sinh, lòng vị tha của bà nội.
Giờ tôi mới hiểu tại sao đại gia đình tôi dù “ không có nóc”
nhưng vẫn luôn được xóm giềng kính trọng. Đó là nhờ tất cả ở bà. Bởi
vậy, mỗi khi hờn giận, nóng nảy với chồng hay gặp chuyện đau buồn trong
cuộc sống, chỉ cần nghĩ đến bà là lòng tôi dịu lại và thấy bình yên
hơn.
Suốt cuộc đời hơn 70 năm, bà nội tôi nhận đắng cay, tủi phận về
mình nhưng có lẽ bây giờ, ở một chốn cao xanh nào đó, bà đang thanh
thản lắm. Tôi tin vào chuyện phúc phần ở đời vì bà nội tôi, bằng đức
hạnh và lòng vị tha của mình, chính là người đã để phúc lại cho thế hệ
chúng tôi.