Cà phê đứng, đừng phê quá

0
1355

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở “Cà phê đứng”!

Bàn số 1
– Ngày mai là thi rồi, tao lo quá mày ạ!
– Mày lo đề thi năm nay khó phải không?
– Tao chỉ lo cái đứa ngồi gần cũng “Bùi Kiệm” như tao thôi. Lúc đó chỉ có mà nộp giấy trắng cả với nhau thôi.

*
* *

Bàn số 2
– Vợ chồng mình hồi đó “ăn cơm trước kẻng”, nhưng sau đó li dị vì tớ… “ăn phở trước kẻng”.
– Mình cũng mới “ăn” hôm qua, nhưng vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”!

*
* *

Bàn số 3
– Cái lão quan tham ấy tiêm bao nhiêu thuốc gây mê không được, cậu làm thế nào mà làm cho lão ngất xỉu để mổ được vậy?
– Đơn giản, tớ chỉ cần đọc 3 tiếng là “Lệnh bắt người!”. Thế thôi!

*
* *

Bàn số 4
– Báo chí dạo này nói nhiều về chuyện đạo đức xuống cấp quá. Nào là cha mẹ, anh chị em trong một nhà mà tranh giành, đánh nhau, đưa nhau ra tòa vì chuyện đất đai thừa kế; nào là con cái bất hiếu, đánh chửi cha mẹ, đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già.
– Sao cậu bi quan thế! Ở đâu, chuyện gì không biết, chứ ở cơ quan tớ ai cũng đòi nuôi cha mẹ…
– Thật không?
– Thì đấy, vừa rồi làm tờ khai đóng thuế thu nhập cá nhân, tớ thấy ai cũng ghi mình nuôi cha mẹ.

*
* *

Bàn số 5
– Anh đi công tác mua nhiều quà thế này, chắc bà xã tình cảm với anh lắm!
– Rất tình cảm. Tôi về đến cổng, cô ấy nhẩy bổ ra, tay dang rộng, miệng reo “Anh!” rồi ôm chầm lấy cái túi của tôi!

*
* *

Bàn số 6
– Cậu vừa quen một chàng rất đẹp trai. Cậu ấy là người thế nào?
– Là người “không biết điều”!
– Sao cậu nói thế?
– Vì mỗi lần ảnh nắm tay tớ vô quán cà phe võng là…
– Thế nào nữa?
– Là ảnh lên võng nằm lăn ra ngủ, bỏ mặc tớ ngồi một mình…

*
* *

Bàn số 7
– Ê! Ông làm cách gì mà mỗi lần ông đi “vui vẻ” bả gọi di động là ông tắt máy, mà về nhà bả không cự nự ông vậy?
– Có gì đâu, mình nói máy hết pin.
– Về bả kiểm tra máy còn pin thì toi à?
– Trời ơi! Trước khi đi, nhớ mang cục pin chai theo sơ cua, về gần đến lấy nó gắn vào, đúng hết pin không?
– Ờ hé!!! Vậy mà tôi không nghĩ ra.

*
* *

Bàn số 8
– Bản tự phê bình ưu khuyết điểm định kỳ của tớ để nộp cho sếp, coi như đã viết xong.
– Khiếp cậu viết nhiều thế! Những trang này mới là phần nêu thành tích của bản thân. Phần tự nhận khuyết điểm, tồn tại, cậu chưa viết à?
– Có vài dòng, viết lúc nào mà chả được!

*
* *

Bàn số 9
– Tớ ước gì có thật nhiều tiền, đủ để mua một cái máy bay.
– Nhưng cậu cần máy bay để làm gì?
– Tớ không cần máy bay, mà chỉ cần nhiều tiền như thế thôi.

*
* *

Bàn số 10
– Tôi vừa mượn cuốn sách “Làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô?”, nhưng cuốn sách bị rách mất nửa trang.
– Cũng không sao! Nửa triệu đô cũng tốt lắm rồi!