Vén váy cho con bú, gia đình tôi “nổ tung” nóc

0
8

Bế con ra siêu thị mua đồ, hai mẹ con mải mê la cà. Bỗng nhiên, con bé con khóc ré ầm ĩ, dỗ thế nào cũng không nín. Đoán chừng con đói, tôi vội tạt vào góc siêu thị vén váy cho con bú. Cứ tưởng đã kín đáo, nào ngờ…

Tôi năm nay 32 tuổi, con thứ nhất đã 8 tuổi mới sinh con thứ 2. Tính tôi vô tâm, vô tư, phổi bò, ruột để ngoài da nên nhiều lúc thường làm đâu quên đó. Mẹ chồng và chồng tôi không ít lần bực bội, nhắc nhở, nhưng tôi cũng lại nghe trước quên sau.

Vén váy cho con bú, gia đình tôi "nổ tung" nóc - 1

Khó có thể biện minh cho hành vi vén váy cho con bú này là… vì vội cho con ăn (Ảnh IT)

Ví dụ như nhặt rau muống, tôi ngại nên dùng dao xén một đường cho nhanh. Nhưng đến bữa, mẹ chồng tôi phát hiện đĩa rau luộc lẫn nhiều lá vàng. Vì vậy mà “sự lười” của tôi bại lộ. Đến lúc vắt cam cho con, vì mải buôn điện thoại với con bạn nên tôi ném cả vỏ, hạt và máy vắt cam vào thùng rác. Đến lúc mẹ chồng tìm không được, tôi nghĩ nghĩ một hồi mới sực tỉnh thì rác đã đem đi đổ. Hoặc lau nhà để thùng nước chắn lối đi, bố chồng tôi vấp phải, suýt ngã đập đầu vào cầu thang.

Lần nào, mẹ chồng tôi cũng mắng mỏ, nhắc nhở sàn sạt. Chuyện đến tai chồng, anh ấy cũng mặt sưng mày sỉa với tôi dăm ngày. Nhưng không hiểu sao tôi không cẩn thận được. Cũng may bố mẹ chồng tôi và chồng tôi đều tốt tính. Ông bà đều thấy rằng tôi thực lòng thực dạ yêu quý gia đình, phải tội quá vụng về, đểnh đoảng. 

Chuyện nuôi con của tôi cũng nhiều phen sóng gió vì tôi không cẩn thận. Có lần suýt nữa tôi làm bỏng con vì pha nước tắm quá nóng. Lần thì làm con sặc sữa vào phổi vì dí cả bầu vú tràn sữa vào mặt con mà không lấy tay đỡ chặn bớt lại. 

Con gái được 8 tuổi tôi mới sinh được cậu con trai thứ 2. Cả nhà đều mừng rỡ vì nghĩ tôi đã “tịt”. Giống như đứa con đầu, tôi cũng thường bạ chỗ nào cũng vén áo, vén váy cho con bú. Một là vì tôi thường trong phòng, ở nhà chỉ có mẹ chồng nên cũng chẳng kiêng dè gì. Riết rồi thành thói quen không sửa được. Đến đứa thứ 2 cũng vậy. Nhiều lần mẹ chồng phải nhắc nhở ráo riết, tôi không được tùy tiện vén áo cho con bú vì có thể bố chồng xuất hiện bất chợt, nhỡ có khách. Tôi cũng ừ ào cho qua. 

Con tròn 3 tháng tôi buồn bực nên cũng hay bế con ra ngoài đi dạo, đi mua sắm. Lần này, tôi bế con đi dạo siêu thị cạnh nhà. Mải mê chọn đồ, tôi quên mất là đến giờ ăn của con. Vậy là con tôi khóc váng trời, khí dỗ thế nào cũng không được. Tôi đành tạt vào góc siêu thị, tôi ngó trước ngó sau, ngồi lên mấy thùng hàng rồi vén phắt… váy lên cho con bú. Tôi mặc váy ở nhà rộng thùng thình, vén rất dễ dàng nên thực tâm cũng nghĩ là mình đang mặc… áo. Một lúc thấy mát mát, ngó xuống giật mình. Tuy nhiên, thấy con đang bú ngon lành nên tôi cũng không nỡ giằng ra.

Góc tôi đứng khá khuất nên tôi nghĩ là vén váy cho con bú… thành công. Nào ngờ đến chiều tối, chồng tôi như phát rồ, đẩy cửa nhà sầm sầm bước vào, dí máy điện thoại vào mặt tôi và gằn giọng: “Cô đã làm cái gì. Cô bôi gio trát trấu vào mặt tôi”. 

Má ơi, mắt tôi trợn ngược bằng quả trứng gà khi nhìn thấy clip mình đang vén váy cho con bú, rõ mặt trên điện thoại. Váy xanh, quần lót đỏ nổi bần bật. Đáng sợ là tôi sinh đứa thứ 2, bụng chưa rút nên dồn thành một đống, rung rinh theo nhịp tôi nựng con. Tôi còn chẳng nề hà vung vẩy cặp chân to như cột đình. Không biết có ai đó ở siêu thị đã quay toàn cảnh và đưa tôi lên mạng xã hội. Quả thật, tôi nhìn cũng thấy xấu không để đâu cho hết. 

“Cô nổi tiếng rồi. Clip hàng trăm ngàn người xem. Cả cơ quan tôi đang cười rầm rầm, hàng trăm nhắn tin, điện thoại réo tôi chúc mừng vì có vợ “bá đạo” . Cô bảo từ giờ tôi nhìn được mặt ai. Cô không biết xấu hổ thì cũng đừng lôi tôi vào chứ”- chồng tôi rít lên. Mẹ chồng tôi ngó vào điện thoại rồi cũng ngồi thụp xuống gào khóc, đấm ngực thùm thụp. 

Tôi há miệng chẳng biết thanh minh thế nào. Chưa hết, em gái chồng, bố chồng đều hầm hầm lao vào nhà mắng tôi làm họ “nhục nhã”. Đau nhất là con gái tôi cũng gào thét: “Con xấu hổ vì có người mẹ như mẹ. Mẹ không xóa được clip trên mạng đi thì đừng làm mẹ con”. 

Tôi biết phải làm sao đây. Tôi hối hận có kịp không? 

Theo Lê Hoài – Hà Nội (Dân Việt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here