Tôi cho chồng tiền đưa bồ đi phá thai

0
1663

Nuốt nước mắt vào trong, tôi hy vọng anh sẽ nể phục mình vì chuyện này mà quay lại với gia đình. Nhưng rồi vẫn y nguyên.

Cuộc sống không như những gì ta mong muốn. Tôi và anh đã đến với nhau khi giữa hai người còn dang dở chuyện tình cảm. Anh nói với tôi, anh là người đã nói là làm. Tôi tin anh, tin những gì anh nói với tôi là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những gì anh nói chỉ là gian dối. Trong đêm tân hôn, chính chị đã nhắn tin nói nhớ nhung chồng tôi, vậy mà, tôi vẫn khờ dại tin đó là một người xa lạ nhắn cho anh. Trước ngày tổ chức lễ cưới ngoài hội trường, hai người hẹn hò nhau trong chính ngôi nhà mà sau này chúng tôi sẽ sống với nhau và cũng không biết còn bao nhiêu lần nữa?

Đến một ngày, chị có thai với chồng tôi. Tôi lấy tiền túi ra mà đưa anh đem người ta đi phá thai. Tôi nuốt nước mắt chảy vào trong với hy vọng chồng sẽ nể phục mình mà quay lại. Sau ngày đó, chị ta cũng gặp tôi để nói lời xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ liên lạc với chồng tôi nữa. Nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày. Chúng tôi sống với nhau bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày đó cãi vã về người đàn bà ấy. Tôi thấy nhục nhã lắm.


Ai cũng nghĩ tôi có tiền, chồng làm ngân hàng, vợ làm cơ quan, lương tuy thấp nhưng cũng đủ tiền rau cỏ. Điều đó đúng nếu như anh không nợ nần, không vướng vào những chuyện bên ngoài, không tiêu tiền một cách phóng khoáng thì đâu đến nỗi khổ sở như thế này? Thật sự mệt mỏi. Tôi nghĩ với con người gia trưởng và độc đoán như anh thì nên lấy người một là khờ hẳn để nhất nhất nghe theo anh, hai là người cứng đầu để dắt anh. Còn tôi chắc tôi không làm được nên hai vợ chồng chỉ có cãi nhau mà thôi.

Mỗi lần cãi nhau, anh sẵn sàng tặng cho tôi những từ như người ngoài chợ: Mày-tao, cút con mẹ mày đi… Rồi thậm chí hơn thế nữa, luôn mồm nói tôi ngu lắm. Anh nóng tính và lại ngang ngược. Lúc nào anh cũng đúng, lúc nào anh cũng bắt người khác phải nghe theo anh dù cho sai hay đúng. Tôi bụng mang dạ chửa mà về nhà vẫn mọi việc, nấu được bữa cơm thì anh chê cơm không có thức ăn, anh không ăn, vợ mệt mỏi lau được cái nhà, anh về cũng sẵn sàng đi giày vài vòng vào nhà, có nói thì anh nói nhà bẩn rồi… Nhiều lúc nhờ anh làm cái nọ cái kia thì anh kêu mệt lắm, anh chỉ biết vào Facebook chat chít với bạn bè. Anh mệt nên chỉ biết nghịch điện thoại…

Tôi thật sự lo sợ với đứa con tôi sắp sinh ra. Tôi sẽ dạy nó thế nào khi tính cách của bố nó như vậy? Nhiều lúc, anh cáu gắt nói với chính bố mẹ anh còn chẳng ra sao nữa là với tôi. Cách sống đó sẽ khiến con tôi học theo và sau này sẽ đối xử với chính tôi như vậy? Và vào ngày sinh nở, tôi cũng không muốn mẹ tôi phải chứng kiến cảnh vợ chồng cãi nhau vì tiền hay vì một người đàn bà khác. Tôi từng rất tôn trọng, coi người đó như bạn bè nhưng hai người thật xứng đôi. Nếu mẹ tôi chứng kiến được những cảnh đó, chắc mẹ đau lòng mà chết mất, giờ tôi phải sống thế nào đây?

Im lặng hay sống như người khờ dại để âm thầm nghe theo những gì anh sai khiến? Tôi đâu phải người vô học hay một người sống dựa vào anh? Trước đây, tôi làm ở Hà Nội cũng chẳng thua kém gì, giờ theo anh về thành phố cảng để đón nhận thêm những giọt nước mắt vừa đắng, vừa chát. Tôi thấy buồn lắm và không biết phải sống thế nào? Tôi mong nhận được những lời khuyên của các anh chị đi trước. Hãy giúp tôi

L.P – Theo NS

Bình luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here